17 (2)

.

Chúng ta cứ tưởng cơ thể này là của mình, thật ra chưa chắc đúng

Chúng ta cứ ngỡ có thể điều khiển được cơ thể mình, thật ra chưa hẳn vậy

Chúng ta cứ cho rằng làm chủ được bản thân mình, thật ra chưa chắc thế

Vậy cơ thể mình là của ai ? Không biết, chỉ ngờ ngợ rằng không hẳn tất cả là của … chính mình (:D)

.

A12

.

         Cơ thể của ta đang tồn tại và hoạt động theo những qui luật riêng của chúng

         Chúng có những qui định, đường lối và cách thức sống khác với những gì chúng ta đang sống

         Ta không thể điều khiển được nhịp đập trái tim, hơi thở buồng phổi, tốc độ lọc thận,…hay nhiều chức năng của các cơ quan khác nhau. Gần như chúng ta chỉ có thể điều khiển được các hoạt động cơ bắp bên ngoài vốn mưa nắng lúc này lúc khác

         Ta chỉ có thể tắm rửa, khoát lên cơ thể những bộ áo quần lộng lẫy hay xịt nước hoa thơm phức nhưng không thể chủ động điều khiển được các quá trình loại bỏ chất thải, chất cặn bã hôi thối từ trong cơ thể mình ra bên ngoài. Ta có thể làm cho thân thể này đẹp thêm chút ít như các cô gái để móng tay dài và tô son hồng, tạo ra vẻ duyên dáng mặn mà nhưng khi tuổi già đến thì ai cũng như ai

         Phải chăng chỉ một điều chúng ta có thể làm được, đó là làm đẹp tâm hồn mình ?

         Ta không thể ra lệnh hay ngăn cấm cơ thể mình đừng lão hóa, đừng già đi hay đừng chết, bởi nó không thể và sẽ chẳng bao giờ nghe theo mệnh lệnh của ta

         Ta chỉ là một kẻ ở thuê trong chính căn nhà “cơ thể” của mình

         Nếu nghĩ rằng cơ thể này là của mình ta sẽ luyến tiếc xót xa khi rời xa nó, một sự đau khổ vô ích bởi nó chẳng hề quan tâm đến cảm xúc này của ta, nó vẫn bỏ ta ra đi sau khi đã … chán chê ta (:D)

         Thành trụ hoại không, chẳng có một điều gì là bất biến cả, cũng chẳng có một cái gì cố định hay bền vững mà ta có thể nắm giữ

         Vậy cơ thể này là của ai ? Cát bụi lại trở về với cát bụi …

         Chỉ những giá trị tinh thần là còn lưu giữ mãi đến hậu thế mai sau. Vậy tại sao chúng ta không sống vì điều ấy mà cứ mãi chạy theo những hám lợi vật chất bên ngoài, ních thật đầy vào cơ thể của “ai đó” hàng đống thứ vốn chỉ là một … cõi tạm ?