(Khi ghét củ ấu tất nhiên méo)
Hôm nay Chủ nhật ở Bệnh viện có một cuộc họp đột xuất và quan trọng. Lý do của buổi họp không nằm trong những tờ báo cáo như mọi khi mà nằm trong đống Báo chí chất chồng trên bàn họp: vụ án Cô Ba ở Nông trường Sống Có Hậu
Vấn đề trầm trọng đến nỗi Ban Giám đốc phải gửi thư mời triệu tập tất cả các cựu Giám Đốc nguyên là Lãnh đạo Bệnh viện qua các thời kỳ từ đêm trước đến đêm sau bật đèn, nghe đâu dưới sự tư vấn của Ban chấp hành Công đoàn đã mời thêm các vị cựu Chủ tịch công đoàn nguyên là những Cán bộ Công đoàn nòng cốt của Bệnh viện qua các thời kỳ từ hồi khó khăn đến thời … bớt khó chút chút
Thì ra Bác sĩ Giám đốc đương nhiệm lo lắng khi thấy những gì đang bị khép tội ở Nông trường Sống Có Hậu còn nhẹ gấp vài chục lần so với Bệnh viện. Chung qui cũng tại cái Quỹ Đời Sống do mấy Anh Chị Em Công Đoàn xin lập ra từ hồi nẩm năm nào trước khi Ông đảm nhận chức Giám đốc Bệnh viện cả mấy chục năm, nhưng hình như Ông vẫn có nguy cơ bị khép tội vì đã không nhẫn tâm đến cương quyết dẹp bỏ cái quỹ trái phép này
Đã lập quỹ tức phải có tiền, đào đâu ra tiền trong khi vốn trên rót xuống Bệnh viện còn chưa đủ mua thuốc men hay trả lương chứ đừng nói đến chuyện đi phúng điếu đám ma hay mừng quà đám cưới cho nhân viên, vậy mà giờ đây nghe báo cáo cộng dồn sau 30 năm lên đến 8 tỷ đồng lận. Hôm qua khi được thấy con số này Ông Bác sĩ Giám đốc Bệnh viện đã đột ngột lên cơn tăng sông sùi bọt mép phải vào phòng Cấp cứu mất mấy tiếng mới hồi tỉnh. Trong cơn hôn mê Ông ấy cứ lớ mớ “… tiêu đời tôi rồi … tiêu đời tôi rồi … 4 tỷ 8 năm … 8 tỷ 16 năm …”
Nhớ lại cái hồi còn cúp điện chưa bật đèn, đến kỳ lương là mọi người được lãnh kèm từ cái vỏ xe đến cái áo, từ bịch đường đến gói muối, nhưng khổ nỗi: người được phát cho cái vỏ xe đạp thì chưa có tiền để mua xe đạp, người được phát cho cái áo nữ vẫn đang cố cày để góp đủ tiền đi hỏi vợ, bịch đường dành cho ông Y tá già mắc bệnh tiểu gốc cây, gói muối thì ngẫu nhiên phát cho cô điều dưỡng có chứng máu cao nhảy cà tưng,…
Chẳng ai thèm nhận, cuối cùng theo đề xuất của Chủ tịch Công đoàn thành lập Quỹ Đời Sống để tiếp nhận các món quà bất đắc dĩ này và giao cô Thủ quỹ linh động “trao đổi” với bất cứ ai có nhu cầu để chuyển thành “giấy”, một đơn vị tương đương với “thóc” nhưng có thể bỏ túi và không bị mốc meo do nằm lâu trong tủ két. Theo đề nghị của Ban chấp hành Công đoàn và có biểu quyết nhất trí cao của Đại hội công nhân viên chức toàn Bệnh viện, quỹ này sẽ dùng để chăm lo đời sống cho những trường hợp khó khăn thiếu thốn hay được Ban chấp hành Công đoàn sử dụng trong các dịp ma chay cưới hỏi của nhân viên mình với phương châm “của ít lòng nhiều”
Nhờ tình hình kinh tế xã hội phát triển theo cơ chế thị trường mà bệnh nhân ngày càng đông hơn nên Bệnh viện cũng ngày càng mở rộng thêm, nhân viên y tế ngày càng đông khiến Quỹ Đời Sống ngày càng vơi dần các con số 0 in trên “giấy” vốn chẳng là bao, gặp lúc nhà nhà bật đèn-người người bật quạt đang rầm rập tuôn trào từ ngoài vào trong, gió thổi từ trên xuống dưới, thế là mảnh đất hoang phía sau bức tường rào Bệnh viện bỗng nhiên được quy thành “kho thóc vàng” dù cỏ đá lổn nhổn, hình như có ai đó đã gợi ý cho thuê làm bãi giữ xe để lấy “giấy” góp thêm vào Quỹ Đời Sống
Cũng nghe đồn rằng vị cựu Giám đốc Bệnh viện cũng có chạy lên xin chủ trương ý kiến đàng hoàng, nhưng chỉ thấy Ngài Chủ tịch chỉ ra quầy báo phía hông cổng Ủy ban mà nói: “…cũng chẳng biết đúng sai, nhưng Ủy ban thấy cái quầy bán báo này vừa có lợi trong việc tuyên truyền chính sách, vừa giúp dân nâng cao dân trí nên nếu vận dụng linh hoạt … chắc hổng sao cả đâu…”.
Thế là Bệnh viện có ngay một bãi giữ xe trong khuôn viên đất của mình, vừa giúp những người làm việc ở các công sở xung quanh an tâm gửi xe suốt ngày, vừa giúp ngành giao thông công chánh hạn chế bớt xe lưu thông chạy long nhong ngoài đường, vừa giúp chính quyền địa phương giữ gìn lề đường thoáng đãng dành cho người đi bộ
Chẳng có gì sai, nhưng vẫn là chưa được cấp phép bằng văn bản rạch ròi, nghĩa là vẫn … trái phép. Chẳng thể tìm thấy một văn bản nào cho phép Bệnh viện mở ra một bãi giữ xe thu tiền để cải thiện đời sống cả. Chẳng có văn bản nào nào cho Bệnh viện được phép lập quỹ để chăm lo cho cán bộ nhân viên theo kiểu “tự lo” như thế này
Mọi người trong cuộc họp đều đổ mồ hôi hột, mặt mày xanh lét, bàn tới bàn lui, vận dụng mọi chất xám vốn thường ngày chỉ dùng để đối phó với lũ vi trùng nay phải tận dụng để bảo vệ bản thân … phòng dịch bệnh “trái phép” lây lan
Bỗng nhiên … “ Tìm Ra Rồi ” mọi người hớn hở quay nhìn về phía có tiếng reo mừng ấy, thì ra là của chàng Bác sĩ trẻ Trưởng khoa Tâm thần của Bệnh viện … “ Nói mau…nói mau…” mọi người hồi hộp ngóng chờ sáng kiến:
“ Báo cáo các Thủ trưởng đương nhiệm và nguyên là cựu đảm nhiệm … nói chung các Bác có trách nhiệm với cái Quỹ Đời Sống này … vấn đề tưởng khó … rất khó … hóa ra rất dễ … dễ … dễ lắm ạ … nhưng phải can đảm … phải nói thật …“
“ Này, Cậu có nói nhanh lên không thì bảo ? “ Bác sĩ Giám đốc đương nhiệm sốt ruột
“ Dạ, báo cáo Thủ trưởng … các Bác cứ mạnh dạn báo cáo lên cấp trên rằng … nếu không có QUỸ ĐỜI SỐNG này thì bao nhiêu năm nay làm sao tập thể cán bộ công nhân viên Bệnh viện chúng ta có thể SỐNG ĐỜI được, chắc giờ đã … sống đời QUỶ hết rồi ạ “
Học trò trường thuốc
Bản in




22/11/2009, 15:49
Heeee
Tếu tếu nhưng đâu xót cho một thời kỳ.
Thì đã rõ Cơ chế mới xử Cơ chế cũ.
Không biết các bác Nhớn suy nghĩ gì ?!
22/11/2009, 19:26
Học trò kính chào Bác ạ
Thưa Bác, thật tình Học trò cũng chưa hiểu hết 2 chữ "cơ chế" nghĩa là gì, bởi có lúc thấy Họ dùng "cơ chế" để ràng buộc mọi người nhưng cũng có lúc Họ đổ thừa tại "cơ chế" khiến chính Họ cũng không thể làm việc tốt được, thành ra hình như "cơ chế" là...Ông Trời, không biết có phải vậy không ?
Học trò cảm ơn Bác đã ghé thăm và chia sẻ
Kính chúc Bác vui khỏe và an lành
23/11/2009, 05:12
Bác sỹ thời sự quá hỉ? Mình cũng rất bức xúc ở cái Nông trường Sông không có Hậu mà chẳng biết nói gì, viết gì.
23/11/2009, 07:32
Chị thân mến,
Cũng bởi Học trò hổng biết viết gì, nên đành đem chuyện ở Bệnh viện ra mà nói cho bớt ... stress đấy ạ (:D)
Học trò cũng nghe rất nhiều Bạn bè ở Cần thơ bảo: giá mà Cô ấy "biết mình biết ta" và rút lui sớm ngay sau khi được nhận Huân chương Anh hùng Lao động thì ...
23/11/2009, 08:59
XHCN mà, công bằng là trên hết. Ai nổi hơn thì phải làm cho bằng mọi người, ai bảo bà Sương nổi làm chi, nổi trong nước thôi đã khó sống lạ còn ấn tượng Châu Á bị người ta kéo xuống là phải rồi. Công bằng muôn năm mà.
23/11/2009, 15:05
Bạn thân mến,
Công bằng: có nghĩa là "có làm thì mới có ăn", chứ nào phải "làm theo ý thích, hưởng theo ý muốn" (:D)
Còn chuyện ghen ăn tức ở thì chẳng lẻ Họ là đàn Ông mà đi giành danh hiệu "Phụ Nữ Ấn Tượng" hay sao nhỉ ?
Lâu ngày mới thấy Bạn ghé thăm
Chúc Bạn khỏe và bình an
Thân mến
23/11/2009, 15:12
Hehehehe ... BS a tui khoái cái chỗ 4/8 ,8/18 a ....
độc lắm
hehehehe
Mấy thằng ủy quyền .... kia là mấy thằng nhung thảm đáng lẽ nên bủ tò nó mới phải , bài đặt nói công nói lý , tòa này là tòa gì nhỉ ????...xử xong rồi ra đường không biết trời có mưa ko nữa