.
Hãy chạm vào em, thật dễ dàng để rời khỏi em
Để em một mình cô đơn với những hồi ức ấy
Hãy chạm vào em và anh sẽ hiểu hạnh phúc là gì
Một ngày mới tươi đẹp lại bắt đầu ...
.
Midnight, Not a sound from the pavement
Has the moon lost her memory?
She is smiling alone
In the lamplight
The withered leaves collect at my feet
And the wind begins to moan
Memory, All alone in the moonlight
I can smile at the old days
I was beautiful then
I remember
The time I knew what happiness was
Let the memory live again
Every street lamp
Seems to beat
A fatalistic warning
Someone mutters
And a street lamp gutters
And soon it will be morning
Daylight, I must wait for the sunrise
I must think of a new life
And I mustn't give in
When the dawn comes
Tonight will be a memory too
And a new life will begin
Burnt out ends of smoky days
The stale cold smell of morning
The street lamp dies
Another night is over
Another day is dawning
Touch me, It's so easy to leave me
All alone with my memory
Of my days in the sun
If you touch me
You'll understand what happiness is
Look a new day has begun...
.
Đã nửa đêm, thật thanh bình và tĩnh lặng
Hay là Hằng Nga đã quên những hồi ức của mình ?
Nàng ấy đang cười, một mình nàng cô độc
Tỏa những ánh sáng dịu êm nhưng sao gượng gạo quá
Những chiếc lá héo úa rụng cành
Cuốn theo từng tiếng rên rỉ của gió
Những hồi ức, tất cả đều cô đơn trong ánh trăng
Và tôi cười khi hồi tưởng những ngày tháng xưa
Tôi đã sống thật đẹp và tôi nhớ
Khi lần đầu tôi biết thế nào là hạnh phúc
Ký ức xưa bỗng trỗi dậy trong tim
Dường như những chiếc đèn trên phố
Cũng vang lên tiếng đập của số mệnh
Tiếng ai đó thì thầm
Ánh đèn chảy dài trên các phố
Trời sắp sáng
Ánh sáng ban ngày, tôi đợi khi bình minh lên
Tôi hi vọng vào một cuộc sống mới
Khi mặt trời thức dậy vào mỗi sớm mai
Đêm hôm qua sẽ trở thành hồi ức
Một ngày mới sẽ bắt đầu
Đốt cháy hết những ngày đầy ám khói
Đốt hết cả những ngày lạnh lẽo
Đèn phố vụt tắt và một đêm mới đã qua
Một ngày mới lại bắt đầu
Hãy chạm vào em, thật dễ dàng để rời khỏi em
Để em một mình cô đơn với những hồi ức ấy
Hãy chạm vào em và anh sẽ hiểu hạnh phúc là gì
Một ngày mới tươi đẹp lại bắt đầu ...
.
Barbra Streisand : Nữ nghệ sĩ đa tài
.
Barbra Streisand chẳng phải cái tên xa lạ với người yêu nhạc Việt Nam. Những năm đầu thập niên 80, với chiếc cassette cổ lỗ, chúng ta đã từng say sưa lắng nghe giai điệu quyến rũ của Woman in love, của Memory… và tự thắc mắc, không biết người có giọng hát mong manh như khói, mỏng như tơ này là ai. Theo một cuộc thăm dò dư luận gần đây của hãng tin Reuters, Frank Sinatra và Barbra Streisand là hai ca sĩ được mến mộ nhất ở Mỹ thế kỉ 20.
Hiếm có nghệ sĩ giải trí nào của Mỹ đạt được vinh quang ở cả hai lĩnh vực điện ảnh và âm nhạc, mà tấm bảo chứng vàng là các giải Grammy và Oscar. Chỉ có Cher và Barbra Streisand làm được điều đó. Cho tới nay, các nhà phê bình nghệ thuật Mỹ vẫn băn khoăn không biết tầm ảnh hưởng của Barbra trong điện ảnh và âm nhạc, bên nào lớn hơn bên nào. Chỉ có khán thính giả là công bằng nhất, họ tôn vinh bà trong bất cứ tác phẩm nghệ thuật nào bà tham gia và luôn dành cho bà những tình cảm chân thành nhất. Không có gì phải nghi ngờ khi nói, Barbra là một trong số ít ỏi ngôi sao danh giá nhất nước Mỹ chưa bao giờ làm mất lòng người hâm mộ. Album mới nhất của bà, The movie album, ngập tràn không khí của phim trường thập niên 60 vẫn được người nghe đón nhận nhiệt tình và giành được không ít lời "có cánh" từ phía giới phê bình. Bà thực sự là một tượng đài trong lòng dân chúng Mỹ, sánh ngang với các huyền thoại Louis Amstrong, Frank Sinatra hay Elvis Presley…
Thành công từ những bước đi đầu tiên
Barbra Streisand gốc người Do Thái, sinh ngày 24/4/1942 tại khu Brooklyn hỗn độn, thuộc thành phố New York. Bố mất sớm (từ năm bà 15 tháng tuổi), Barbra lớn lên trong vòng tay yêu thương của mẹ, vốn là một cô giáo tiểu học. Cuộc sống khó khăn, cô bé phải vừa đi học vừa làm thuê trong một tiệm ăn Trung Hoa, nhưng vẫn mơ đến một ngày kia sẽ toả sáng trong ngành giải trí. Năm 18 tuổi, đơn độc, không người cổ vũ, Barbra liều lĩnh nộp đơn tham gia cuộc thi tài năng âm nhạc do hộp đêm Greenwich Village tổ chức và thật bất ngờ, đã chiếm luôn ngôi vị số 1. Bà bắt đầu làm quen với sàn diễn mỗi đêm và gây được ít nhiều sự chú ý bằng các ca khúc Bonsoir và Blue angel. Năm 1962, hãng Columbia Record kí hợp đồng với Barbra, cùng thời gian đó, bà bước lên sân khấu Broadway trong vở I can get it for you wholesale và lập tức giành giải thưởng Circle Award của Hiệp hội phê bình nghệ thuật New York, đồng thời nhận luôn đề cử cho Tony Award, giải thưởng sân khấu danh giá nhất (tương đương với Grammy, Oscar của âm nhạc và điện ảnh). Năm 1963, album đầu tay mang tên bà được tung ra thị trường, trở thành album đầu tiên của một nữ ca sĩ leo lên vị trí số 1 danh sách album bán chạy nhất nước Mỹ thời điểm đó. Hơn thế, nó còn mang về cho Barbra 2 giải Grammy cho Giọng ca nữ xuất sắc nhất và Album của năm. Cho đến nay, bà vẫn là người trẻ tuổi nhất giành được chiếc máy quay đĩa vàng cho hạng mục Grammy quan trọng nhất này (Album của năm). Trở lại với sân khấu Broadway, vở Funny Girl do bà thủ vai liên tục trong 2 liền được bình chọn là tác phẩm nhạc kịch ăn khách nhất, hơn thế, ca khúc People trong vở này còn leo tới vị trí số 1 bảng xếp hạng ca khúc ăn khách năm 1964 và mang về cho bà giải Grammy 1965 cho Giọng ca nữ xuất sắc nhất. Năm 1967, Barbra tới Hollywood tham gia bộ phim đầu tiên, Funny girl (dựng lại từ vở nhạc kịch cùng tên) và đoạt luôn giải Oscar 1969 dành cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Dường như Barbra toả sáng ở bất cứ lĩnh vực nào bà tham gia. Đó là chưa kể đến 2 giải cao Emmy cao quý nhất ở phần truyền hình Barbra giành được năm 1965 với chương trình My name is Barbra.
Những nẻo đường sự nghiệp
Bước sang thập niên 70, Barbra Streisand quyết định thay đổi bản thân trong lĩnh vực âm nhạc và bà hợp tác với rất nhiều nhà soạn nhạc trẻ tuổi như Jimmy Webb, Laura Niro, nhằm tìm kiếm những luồng sinh khí mới cho các ca khúc của mình. Kết quả là Stoney end, album mang khuynh hướng Rock ra đời với nhiều lời khen tiếng chê lẫn lộn, tuy nhiên, nó vẫn lọt vào Top Ten album ăn khách nhất. Năm 1974, Barbra tung ra album The way we were, được đánh giá là cầu kì và hoàn hảo nhất trong sự nghiệp với ca khúc chủ đề đứng ở vị trí số 1 bảng xếp hạng single ăn khách trong nhiều tuần liền. Cũng nên biết rằng, ca khúc này là soundtrack của bộ phim cực kì hấp dẫn The way we were Barbra đảm nhận vai nữ chính, bên cạnh thần tượng của toàn thể dân Mỹ hồi đó - nam tài tử điển trai Robert Redford. Nghe The way we were, thính giả sẽ cảm nhận được hết những bâng khuâng, nuối tiếc về một thời tươi trẻ đã trôi qua, chẳng bao giờ quay lại. Giọng hát nhẹ nhàng, trong vắt của Barbra dường như mô tả được hết các cung bậc cảm xúc trong lòng mỗi người, chợt gần chợt xa, như ẩn như hiện… What are you doing the rest of your life là ca khúc lãng mạn vào bậc nhất với tiếng saxophone biến hoá đến kì ảo (nữ danh ca Laura Fygi đã cover rất thành công ca khúc này). Piece of my heart đưa tâm hồn người nghe bay vút lên nền trời xanh thẳm bằng giai điệu vui tươi, rộn rã…
Năm 1976, Barbra có album kinh điển A star is born, ghi âm toàn bộ các ca khúc bà thể hiện trong bộ phim cùng tên. Chỉ riêng ca khúc đinh Evergreen trong đó đã mang về cho bà 2 giải Grammy dành cho Ca khúc của năm và Nữ ca sĩ pop hay nhất, cộng thêm giải Oscar cho Ca khúc hay nhất. Kể từ thời điểm đó, mỗi album bà tung ra đều bán được tối thiểu 1 triệu bản, và người dân nước Mỹ gọi bà bằng cái tên đầy trìu mến: Người diễn viên hát. Năm 1977, Barbra lần đầu tiên cộng tác với anh cả Barry Gibb của nhóm Beegees trong album Streisand superman, mở đầu cho giai đoạn thành công nhất trong sự nghiệp ca hát của bà. Một năm sau, Barbra chiếm lĩnh vị trí số 1 bảng xếp hạng single ăn khách bằng những đay nghiến, dằn vặt, nức nở trong bài song ca kinh điển You don't bring me flower (Anh chẳng còn tặng hoa em nữa) với Neil Diamond. Một năm sau nữa, cô mang lại thêm danh giá cho nữ ca sĩ dòng disco nổi tiếng Donna Summer bằng việc cùng thể hiện bản No more tears (enough is enough), cũng lại đạt hạng nhất.
Guilty, album pop xuất sắc nhất và bán chạy nhất (20 triệu bản trên toàn thế giới) của Barbra Streisand được tung ra năm 1980, với hàng loạt ca khúc kinh điển: Woman in love, Promise, Life story, 2 tuyệt tác song ca: Guilty và What kind of fool. Không cần nói quá nhiều về Woman in love, tất cả chúng ta đều đã biết nó là một trong những bản tình ca đẹp nhất thập kỉ 80. Còn Life story (Chuyện đời), được ví như bản sử thi My way huyền thoại của Frank Sinatra:"Deeper than your valleys, longer than your memory, I go to your story's end" (sâu hơn vực thẳm lòng anh, dài hơn kí ức của anh, em đi tới tận cùng chuyện đời anh…). Giọng ca của Barbra như nồng nàn, đắm say, buông thả hơn trong nhịp điệu tưng bừng của bản disco Promise. Guity và What kind of fool là những sự kết hợp hoàn hảo, tông giọng "mai mái" của Barry Gibb đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ làm nền cho tiếng hát thiên thần của Barbra bay lên đỉnh cao. Phải nghe, phải tận hưởng tất cả những cảm xúc do hai ca khúc này mang lại bạn mới hiểu tại sao chúng luôn có mặt trong hầu hết các collection tuyển chọn những bản song ca hay nhất của nền âm nhạc đương đại. Năm 1997, Barbra lại có một bản song ca đỉnh cao khác, Tell him, hát cùng nữ hoàng của dòng power-ballad Celine Dion, còn trước đó, ai sau khi nghe xong The mirror has two face của Barbra và Bryan Adam cũng phải công nhận nó là bài song ca hay nhất năm 1996.
Trong album Memories ra đời năm 1981, Barbra làm trái tim người nghe thổn thức khi bà thể hiện lại Memory, một trong những ca khúc hay nhất của vở nhạc kịch Cats (của nhà soạn nhạc Adrew Lloyd Webber, đồng tác giả của vở Phantom of the Opera), đã từng được biết đến qua giọng ca Eleany Paige. Cùng với nó là bài hát mang nhiều tâm trạng My heart belong to me, về một cô gái yếu đuối tìm thấy bản thân sau nhiều lần vấp ngã trên tình trường. Và hẳn Billy Joel cũng rất lấy làm vui mừng vì Barbra đã cover lại vô cùng xuất sắc một trong những bài "hit" lớn nhất trong sự nghiệp của ông, New York state of mine, theo một phong cách hoàn toàn mới lạ nhưng không kém phần hấp dẫn và vẫn tràn ngập cảm xúc, như cái thời ông mới đặt chân lại lên mảnh đất quê hương…
Năm 1994, Barbra lần đầu tiên trở lại biểu diễn trước khán giả sau hơn 2 thập kỉ chỉ làm việc trong phòng thu (do bị một kẻ điên doạ giết khi đang chuẩn bị cho show diễn tại New York năm 1967). Dù giá vé lên đến con số "khủng khiếp" gần 1.000 USD, người ta vẫn đến chật cứng khu vườn rộng lớn của khách sạn Grand Garden (Las Vegas) để nghe Barbra kể lại chuyện đời, chuyện hát… bằng các ca khúc bất hủ của mình. Buổi hoà nhạc thứ 2 của Barbra được tổ chức vào đúng đêm giao thừa năm 1999 tại đại hý trường MGM Grand (Las Vegas) để lại những dấu ấn sâu đậm trong lòng khán thính giả, và, để có mặt tại đó, người ta phải đặt mua vé trước ít nhất 8 tháng. Điều đó đủ nói lên sức hấp dẫn tuyệt vời của Barbra. Cho tới thời điểm này, bà vẫn là nghệ sĩ có số lượng album bán chạy thứ 2 trên thế giới, xếp trên cả Beatles và Rolling Stones huyền thoại, chỉ chịu thua ông vua rock'n'roll Elvis Presley. bà gặt hái thành công ở bất kì cương vị nào: đạo diễn, diễn viên điện ảnh, ca sĩ, nhà soạn nhạc, diễn viên sân khấu… Bà là một trong những người hiếm hoi, nếu không nói là duy nhất giành được tất cả các giải thưởng quan trọng nhất của các loại hình giải trí: Grammy, Oscar, Tony, Emmy, Golden Globe (Quả cầu vàng), People's Choice (Nghệ sĩ được ưa thích nhất), Giải thành tựu suốt đời… Tạp chí Rolling Stone đã viết về bà: "Barbra Streisand quả là một nữ nghệ sĩ đa tài, trăm năm mới xuất hiện một lần".
Guilty Pleasures – Barbra Streisand
Một phần tư thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày album Guilty của Barbra Streisand làm bùng nổ tất cả các bảng xếp hạng trên khắp thế giới. Khi đó, không ai có thể thờ ơ khi nghe những Woman in Love, Guilty, What Kind of Fool… Đó cũng là lần đầu tiên Barbra Streisand cộng tác với Barry Gibb của nhóm Beegees. Và bây giờ, họ một lần nữa lại bắt tay nhau để cho ra đời Guilty Pleasures – album thứ 61 trong sự nghiệp của Barbra, một trong những tác phẩm âm nhạc đứng đắn, nghiêm túc và hoài cổ nhất trong năm 2005 này.
Rõ ràng Guilty Pleasures là phần sau của Guilty. Cứ nhìn bìa đĩa mà xem, ở Guilty, cặp Barry – Barbra mặc đồ trắng trên nền trắng, còn tới Guilty Pleasures, hai người mặc toàn đồ đen trên nền đen. Album bắt đầu được sản xuất vào mùa xuân năm nay và đã tạo nên hẳn một cơn sốt trong làng giải trí từ trước khi chính thức ra mắt công chúng. Không chỉ vì đây là một dự án độc đáo và đầy hấp dẫn, nó còn giúp mọi người nhìn thấy một Barbra Streisand khác – người xưa nay vẫn quen trình diễn một thứ âm nhạc chuẩn mực. Trong các album ra đời vài năm trở lại đây, Barbra thường hát với một dàn giao hưởng đằng sau, mang lại những cảm giác về sự vĩ đại, hoành tráng. Nhưng Guilty Pleasures khác hoàn toàn. Nó mang âm hưởng pop rõ rệt với một ban nhạc đệm đơn giản và bộ dây điện tử, với mục đích duy nhất là làm cho giọng hát cao vút, trong vắt như pha lê của Barbra toả sáng.
Nghe Guilty Pleasures, không thể tin được rằng Barbra năm nay đã 63 tuổi. Kỹ thuật xử lý ca khúc vẫn điêu luyện, chất giọng vẫn còn nguyên như cái thời bà mới 20 – 30 tuổi. Có lẽ hiếm diva nào ở nước Mỹ lại có tài năng thiên phú như Barbra. Nếu bạn nghe xen kẽ cả Guilty Pleasures và Guilty, sẽ rất khó tìm ra sự khác biệt trong chất giọng của Barbra. Có chăng chỉ là trong các ca khúc ở Guilty Pleasures không hề có những đoạn hát thật to như trong Guilty (bản Woman in Love là tiêu biểu), rõ ràng là Barbra đã rất khôn khéo che đi nhược điểm của mình. Và rõ ràng là bà phải biết ơn Barry Gibb, người sáng tác tất cả ca khúc trong Guilty Pleasures. Đó là những bài hát mang đậm màu sắc của thập niên 1970 – cái thời mà Barbra ở trên đỉnh cao của sự nghiệp. Những phong cách đại chúng nhất được Barry dung hoà vào album, mang lại những sắc thái biểu cảm khá riêng biệt, độc đáo. Đó là điệu doo-woop của thập niên 1950 (bản Come Tomorrow), chất Motown êm dịu (bản It’s Up To You), nhịp disco sôi nổi của thập niên 1970 (bản Night of My Life), phong cách Broadway (bản Without Your Love) và cả chút thoáng waltz nhẹ nhàng (bản Stranger in Strange Land). Bên cạnh đó là bản pop ballad đầy quyến rũ Above the Law có pha chút hương vị bossa-nova, bản Hideway mang hình ảnh của giai điệu Carribean, Golden Dawn với tiếng guitar theo kiểu Tây Ban Nha réo rắt… Brian Wilson (nhóm Beach Boys) đã có lần gọi Barry Gibb là “cỗ máy viết nhạc”, điều này xem ra không hề sai chút nào. Không chỉ sáng tác, Barry Gibb còn chơi guitar và hát bè cho Barbra trong suốt cả album. Những phần song ca của hai người trong các bản Come Tomorrow, Stranger in a Strange Land hay (Our Love) Don’t Throw It All Away không hề thua kém Guilty hay What Kind of Fool năm xưa, vẫn nồng nàn, đắm say và tràn đầy sự gợi mở.
Guilty Pleasures là một album mang nhiều ý nghĩa, mà một trong số đó là phản chiến (tiêu biểu nhất là ca khúc Stranger in a Strange Land, chống cuộc chiến ở Iraq). Đây cũng là lý do tại sao Guilty Pleasures không đạt mức tiêu thụ như mong đợi ở thị trường Bắc Mỹ. Ngay cả Madonna, Fletwood Mac hay Bruce Springsteen cũng vấp phải những trở ngại tương tự khi tung ra các tác phẩm mang màu sắc phản chiến. Đây đã không còn là đề tài hấp dẫn ở Mỹ nữa rồi. Nhưng dù thế nào thì Guilty Pleasures vẫn cứ hấp dẫn. Một trong những album đáng nghe nhất năm 2005
.
(Sưu tầm từ Internet)
Bản in




07/11/2009, 10:36
Cảm ơn Bs. Tản. Em thích cuộc đời khốc liệt của bà ấy, dĩ nhiên là Bác cũng chưa muốn đưa vào bài viết này. Chúc anh cuối tuần vui vẻ.
07/11/2009, 12:47
Cảm ơn Anh đã ghé thăm, cùng nghe nhạc và chia sẻ ạ
Hi.hi...hình như Anh đã đoán đúng được ý của tôi rồi (:D)
Chúc Anh cuối tuần vui và hạnh phúc