.
Thấy Ngài “vẫn vậy” giật mình thay
Vì mấy ai không hiểu thứ này
Tiên cảnh lối đâu ngoài ngõ cụt
Ngóng chờ bước rẽ lại…như vầy
.
(Xem tiếp)
.
Thấy Ngài “vẫn vậy” giật mình thay
Vì mấy ai không hiểu thứ này
Tiên cảnh lối đâu ngoài ngõ cụt
Ngóng chờ bước rẽ lại…như vầy
.
(Xem tiếp)
Ruộng đất xưa thời đánh phú nông
Đẩy vô hợp tác khóc chung chồng
Giờ sau phân nát người vài mảnh
Lại cưỡng gom vào bán tú ông !
Bài văn về trích đoạn ““Chị em Thúy Kiều”
.
Goethe - nhà đại tư tưởng người Đức-từng phát biểu một câu nói rất sâu sắc: “ Chỉ những công cuộc nào vì cảnh ngộ mà làm nên mới lâu bền được ”. Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du quả thật là một tác phẩm làm nên từ cảnh ngộ
Sống trong xã hội phong kiến đầy rẫy bất công, chứng kiến nhiều oan khuất của những người phụ nữ, cụ Nguyễn Du đã viết nên danh tác bằng tất cả lòng ngưỡng mộ và cảm thương sâu sắc cho những bóng hồng tài sắc vẹn toàn mà bạc mệnh. Truyện Kiều kể về cuộc đời đầy trắc trở, nỗi đau đớn đoạn trường của nàng Kiều tài sắc, từ đó lên án hiện thực đau lòng của xã hội phong kiến đương thời. Trong tác phẩm, đoạn trích “ Chị em Thúy Kiều ” được đưa vào sách giáo khoa là một đoạn miêu tả nhân vật đặc sắc, thể hiện rõ nét tài sắc của nàng Kiều và đưa ra dự cảm cho số phận đoạn trường của nàng
.
(Xem tiếp)
.
Hồi bé mum mum bú sữa…BÒ
Nay giờ chúm chúm khoái bình…TO
Sức gần ngủm ngủm mơ còn…KHÓ
Lực bất bùm bùm cậy…X.O.
.
(Xem tiếp).
Đêm về gió ru hời...nghe lời hát ru
Xưa Mẹ hát ru rằng:
Đất Rồng Tiên nuôi ta khôn lớn
Thương Mẹ hát ru lời...qua muôn vạn kiếp xưa
Câu kinh Mẹ hát ru
Bốn nghìn năm thoát thai thành ngườị
Ru Mẹ hát ru hời...vang tận mãi xa
Ru lời nước non
Tiếng quê hương con cháu Hùng Vương
Như dòng sữa trong chảy thành sông thấm chung một dòng
Yêu bầy trẻ ngoan
Mẹ ru con ngủ say mộng vàng
(Xem tiếp)
.
Cưỡng chế ngu vầy được cái chi ?
Gợi thêm bức xúc chứ oai gì ?
Phải chăng do quá tham còn hỗn ?
Cậy sức giơ quyền ép xúc di ?
.
(Xem tiếp)
.
(Dân trí) - Sáng nay 12/5, chỉ sau vài phút cổng được mở để bán đơn cho phụ huynh có con vào lớp 1, cổng trường Tiểu học Thực Nghiệm (Liễu Giai, Hà Nội) đã đổ sập. Tất cả chen lấn, xô đẩy lao tới bàn đăng ký tích-kê
(Xem tiếp)
.
Bệnh rằng có kẻ đít thò cho
Ghế lớn êm o cũng thể khò
Cắt bớt trừ đi thằng hoạn trĩ
Đỡ tiền phung phí nước nghèo lo
.
(Xem tiếp)từ NHÁT đến HÈN rồi NHU nên NHƯỢC
.
Hôm nay Học trò có một bí mật muốn chia sẻ cùng các Bạn hữu, một bí mật hồi nhỏ từ lâu lắm rồi, đó là … Học trò rất sợ con NHỆN
Nghĩ cũng lạ, trên đời này thiếu gì con khác hung tợn hơn như chó sói, cọp, beo, sư tử, voi … vậy mà Học trò hổng sợ, nói đúng hơn là hổng sợ khi chúng nó đã bị xích nhốt trong chuồng rồi, chỉ riêng có con nhện, dù đã bị ai đó nhốt vào trong một cái lọ keo nút kín mít hay khi nó đang bám tận trên góc tường trần nhà, Học trò … vẫn sợ (:D)
(Xem tiếp)chánh phủ CỦA dân DO dân VÌ dân ?

.
Từ xưa đến giờ không chỉ riêng đất nước chúng ta và hầu như khắp thế giới vẫn thường nói đến, mơ ước và kỳ vọng về một chánh quyền “ CỦA dân - DO dân – VÌ dân ”, thế nhưng điều đó có thật sự xảy ra hay không ? Ngay tại nước Hoa Kỳ vốn là nơi sản sinh ra câu nói nổi tiếng này từ vị Tổng thống thứ 16 Abraham Lincoln cũng chưa hề đạt được đồng thời cả 3 chữ “ CỦA + DO + VÌ ”. Tại sao Học trò lại dám nói thế ?
.
(Xem tiếp)Nóng quá, mời các Bác đi chơi (:D)
.
Nửa năm trời sáng chơi hoài ngủ
Sáu tháng tối mù ngủ miết chơi
Mát mẻ thiên nhiên hề máy lạnh
Khi về khuyến mãi cốc kem tơi
.
(Xem tiếp)
.
Nóng kẻ toát gan hô quác quác
Nóng người mím miệng nín khe khe
Nóng dân phẫn uất râm ran cõi
Nóng nước oan tình át tiếng ve
.
(Xem tiếp)
.
Thế trận xong từ mấy chục năm
Bàn cờ đen trắng cũng thôi thầm
Thí quân mã tháo ngoại xâm bỏ
Bốc tướng sĩ vùi bá trướng chăm
.
(Xem tiếp)
.
" Chờ đợi gì hỡi những linh hồn sôi sục
Khiến nước non vì đó phai màu
Hãy cứu giúp đất trời này thôi ảm đạm
Ân oán tình cừu ai đem phô diễn thật tài tình
Những vướng bận bao lòng rơi giọt lệ
Bởi thế sự tạo nên trang truyền thuyết hào hùng
Vì cứu giúp nhân gian ôm thiên hạ vào lòng
Phải chăng ta đã sai khi đi ngược lẽ trời
Khúc ca ai oán bi thương vẫn chưa dứt
Mối hận cừu này ta biết phải làm sao
Tháng năm qua đi chỉ dựa vào niềm tin mà sống
Đợi đến kiếp sau sẽ được tỏ bày
Người như gió cát thét gào
Kẻ tựa vách núi sừng sững
Ai cũng gươm đao dù đã qua chinh chiến
Ngước mắt nhìn trăng khuya trán hằn nét cô đơn
Người trầm cảm như nước chảy nhẹ nhàng đưa cánh hoa rơi
Kẻ kiêu hùng vạn thế ngợi ca suốt tận
Nhưng cũng chỉ là thường dân bằng xương bằng thịt
Lặng lẽ thở dài trước bóng hoàng hôn ”
.
(Xem tiếp)
.
Tin về cưỡng chế thiệt căng ghê
Quả nóng còn hơn bếp lửa trề
Ruộng xới đồng san bừng trốc rễ
Đất nông cuồng lũ phố tràn quê
.
(Xem tiếp)
.
Chút vườn xưa cưỡng dâng bầy sấu
Mớ ruộng nay thầu cúng đám sâu
Đô thị hóa nông dân tựa trấu
Đất vùi thân phận thế bao lâu ?
.
(Xem tiếp)
Người đời dĩ bất tường vô ngã
Sinh lão bệnh rồi tử tất qua
Phật pháp từ bi và hỉ xả
Giai không tứ đại ảo huyền mà
.
(Xem tiếp)
.
Nhu cầu hưởng thụ thừa nhiêu đủ
Năng lực tùy boa thiếu chửa hòa
Định hướng lơ mơ quành trở lại
Đất trời hiu quạnh chỉ còn ta
.
(Xem tiếp)
.
Sống thời thổ tả lắm sâu bầy
Ngẫm sự bất bình khó giận trây
Rèn chí tu thân chờ thế cuộc
Ác còn phủ thiện bút đành ngây
.
(Xem tiếp)
.
Cái mang con dại nuông chiều ỷ
Con dại cái mang bú đủ điều
Độc quyền phết phẩy măm măm mãi
Xẻ lợi bê cê mút mút nhiều
.
(Xem tiếp)Nhân chi sơ tánh (vốn đã) bất thiện
.
Thế hệ Học trò đã không còn bị học sách Tam tự kinh từ lâu lắm rồi, nhưng những tư tưởng trong quyển sách ấy dường như vẫn còn đeo bám cho đến tự bây giờ. Hiện tại trong thiên hạ cõi trên ai đó dường như đang muốn tái hồi lại những luận thuyết theo kiểu “đức trị” thay vì “pháp trị”, họ muốn quảng cáo và đề cao chủ trương “lấy đức trị nhân” thay vì “thượng tôn pháp luật” bởi, có lẽ, phải chăng, họ sẽ dễ dàng nương tay hơn với đám bạn bè-thủ hạ-con cháu và chính mình khi vi phạm pháp luật
Trước mặt thiên hạ thì to mồm “quân pháp bất vị thân” nhưng sau lưng và trong những phiên tòa bỏ túi thì lén lút âm thầm ngụy biện cho cái gọi là “nhân chi sơ tánh bổn thiện” để từ đó viện cớ nào nhân thân tốt, nào vi phạm pháp luật mới bị lộ lần đầu, nào là đã khắc phục trả lại được phần nào tài sản đã lỡ vay mượn nhưng bị người đời hiểu lầm là trộm cướp tham nhũng, … họ luôn có muôn vàn lý do để giảm nhẹ trọng tội hoặc giảm bớt hình phạt vốn dĩ phải bị tăng nặng hơn gấp mấy lần so với dân thường
Vốn chỉ muốn đề cao sự thượng tôn pháp luật nên Học trò xin được thử một lần phản biện lại triết gia Mạnh Tử (372 – 289 trước công nguyên) về luận thuyết “nhân chi sơ tánh bổn thiện”. Tất nhiên nếu khẳng định ngược lại “nhân chi sơ tánh bất thiện” thì quá miễn cưỡng và có vẻ cực đoan, nhưng không thể chấp nhận “tánh bổn thiện” nên Học trò phải đành trung dung chêm thêm một dấu ngoặc (vốn đã) để thành câu “nhân chi sơ tánh (vốn đã) bất thiện” cho nó…lành (:D)
.
(Xem tiếp)YẾU HUYỆT của dân tộc là sự CẢ TIN
.
Có thể chưa đúng với mọi trường hợp nhưng nếu miễn cưỡng ở một vài quốc gia điển hình nào đó Học trò chợt phát hiện một điều lý thú rằng: để mô tả một quốc gia hay một dân tộc nào đó đều có thể chỉ sử dụng một từ có vần T trong ngôn ngữ tiếng Việt mình (:D)
Nước Pháp có thể tự hào bằng một chữ Tình
Nước Mỹ tất nhiên là Tiền
Nước Nhật ư ? ai mà không biết xứ ấy nổi tiếng với môn Thiền
Ý hiển nhiên là chữ Thờ
Hàn quốc là chữ gì ? Học trò cho rằng sẽ không nói quá nếu tặng cho xứ kim chi chữ Tài
Ấn độ chắc chắn không ai có thể tranh chấp với họ chữ Tu
Ai cập hẳn nhiên là chữ Tháp
China ? đồng Tệ chăng ?
…
Thế còn Việt nam ? Điều bất ngờ nhất với Học trò là sau một ngày trời tra cứu các loại từ điển và sách lịch sử có trong tủ, thấy chỉ có một từ duy nhất khả dĩ phù hợp với xứ mình, đó là chữ … Tin
.
(Xem tiếp)Hôm Học trò đăng bài CU VẬN cũng đã pót hẹn giờ sẵn bài BRA VẬN đăng blốc, nhưng sáng nay đọc báo thấy hổng BRA VẬN nữa bèn tính xóa luôn cái entry “cầm bra chạy trước chiếc máy bay” này, nhưng không hiểu sao mạng chỉ cho xóa phần nội dung bài thơ ểnh ương của Học trò chứ không cho xóa cái tựa BRA VẬN, hu.hu…
(Xem tiếp)
.
Giờ đói nhưng Ngài vẫn phải tin
Nghìn năm sau chắc tiệc linh đình
Hai ta kẻ thức người canh giữ
Dù đói nhưng Ngài vẫn phải tin
.
(Xem tiếp)
.
Giữa thời điên đảo cần xông trận
Trong lúc suy đồi phải dấn thân
“Đâm mấy thằng gian” mài vót chữ
“Chở bao nhiêu đạo” chuốt trau vần
.
(Xem tiếp)
.
Phí nhiêu dùng để đắp thêm đường
Ổ chó lỗ gà thiệt xót thương
Lạm thuế tận thu quan quá tặc
Ép dân bươn chải khó nghìn phương
.
(Xem tiếp)
.
Ba ơi, tư bản mại sản là gì hở Ba ?
Hơ…lâu quá rồi, hay Con tra thử trên Wikipedia xem sao ?
Con xem rồi Ba à, nhưng vẫn không hiểu. Họ định nghĩa tư bản mại sản “…để chỉ những cá nhân hoặc nhóm thương gia làm trung gian với các thế lực nước ngoài buôn bán tài nguyên, quyền lợi của nhân dân quốc gia để thủ lợi riêng. Tự họ không thể kinh doanh làm giàu theo phương cách tư bản. Họ cần dựa vào thế lực của đế quốc bên ngoài để làm giàu. Tư sản nói chung là hình thức kinh tế buôn bán riêng tư, làm lợi, gây tài sản cho riêng mình. Xu hướng sinh hoạt kinh tế này đi ngược lại với đường hướng của chủ nghĩa cộng sản. Mại bản là đem lợi ích của quốc gia bản xứ, nhân dân bản xứ để đánh đổi với thế lực nước ngoài lấy lợi tức riêng…”
(Xem tiếp)LÒNG YÊU NƯỚC không thể tính bằng tiền
Kính thưa Bác Dân biểu,
Đúng ra lúc đầu Học trò định phản biện với Bác Tổng trưởng Hội giao thông vận tải về việc Bác ấy đã sử dụng tùy tiện 2 chữ “yêu nước” nhằm biện hộ cho cái chủ trương thu phí hạn chế phương tiện giao thông cá nhân, nhưng đọc báo Tuổi trẻ thấy Bác Dân biểu và nhiều vị khác cũng đã phát biểu rất quyết liệt rồi nên Học trò không muốn nói chuyện này với Bác ấy nữa, mà chỉ xin được Bác Dân biểu giải thích thêm cho Học trò hiểu và thông suốt hơn về một nhận định khác của Bác ạ: “… gọi nộp thuế là yêu nước mới đúng…” (trích nguồn: http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/485593/Khong-the-noi-nop-phi-la-yeu-nuoc.html)
Học trò cho rằng lòng yêu nước không thể tính bằng tiền và hoàn toàn không có liên quan gì đến chuyện đóng tiền, dù gọi là “đóng phí” như Bác Tổng trưởng nói hay là “nộp thuế” như Bác Dân biểu chỉnh lại cũng đều hổng liên quan gì đến “lòng yêu nước” cả, bởi yêu nước là một trạng thái tâm lý thuộc về yếu tố tinh thần hay ý thức chứ không thể qui ra thành vật chất. Mà nếu suy diễn để áp đặt thành “ý thức nộp thuế” cũng không phù hợp bởi hiện tại có rất nhiều người dân đang thuộc diện xóa đói giảm nghèo hoặc chưa đến mức thu nhập phải chịu thuế, Học trò tin chắc Họ cũng giàu lòng yêu nước không thua kém gì các ngài đại gia đóng thuế bạc tỷ. Nói lỡ dại nếu rủi đất nước gặp biến vì giặc ngoại xâm không biết ai sẽ là người trực tiếp cầm súng xông pha trên chiến trường bảo vệ đất nước
Trong trường hợp nếu buộc lòng phải phát biểu ra một câu nào đó để liên hệ giữa 2 khái niệm “đóng phí / nộp thuế” và “lòng yêu nước”, theo Học trò khả dĩ hơn có thể tạm dùng câu: “giảm bớt các loại thuế-phí cho người dân dễ thở và sử dụng tiết kiệm trân trọng từng đồng thuế do nhân dân đóng góp vào ngân sách mới là yêu nước”
Với nhân dân, lòng yêu nước đơn giản chỉ là sự hy sinh máu thịt và mồ hôi nước mắt cho quê hương dân tộc mình, là những niềm lo lắng cho vận mệnh đất nước và tương lai con cháu sau này. Hu.hu…
Học trò trường thuốc
(Xem tiếp)
.
CHỚ CƯỠNG với CƯỠNG CHẾ
.
Đá là quốc bảo thể buông cho
Đừng có tham lam dấu thập thò
Rủi đất còn mong đằng nấy bỏ
Chứ vàng đâu để chúng bây lo
Đành giao cục ấy sau rồi tỏ
Nếu trúng keo này ắt sẽ bo
Phận xíu ban nhiêu đừng cãi cọ
Khéo chừng chuyện bé xé banh to
Học trò trường thuốc
---oOo---
Bản tin đăng trên Phunutoday:
Quan cưỡng chế hòn đá vì hòn đá...sai !
Nếu hòn đá mà biết nói năng, ắt hẳn những kẻ độc mồm chê bai các ông quan huyện, quan xã cưỡng chế hòn đá của dân sẽ chẳng còn răng mà húp cháo
Thậm chí, đá còn có thể nhỏ lệ vì cảm động trước tấm lòng vì dân, vì nước của các vị quan “phụ mẫu chi dân” nữa kìa
.
(Xem tiếp)
.
Sự phát triển của hệ thống giáo dục và truyền thông giúp giới trẻ ngày nay tiếp cận nhiều thông tin, kiến thức hơn so với ông bà cha mẹ chúng xưa kia. Ta nhận thấy rõ kết quả học tập của thế hệ sau ngày càng có nhiều tiến bộ hơn thế hệ trước. Thế nhưng đối lập với bước tiến trên, lớp trẻ hiện đang mất dần khả năng tự lập và trở nên phụ thuộc vào mọi người xung quanh. Vì sao lại có hiện tượng này và điều này có gây ảnh hưởng gì đến xã hội trong tương lai hay không ?
.
(Xem tiếp)
.
Nhiều lúc Học trò cảm thấy bị stress với ngôn ngữ tiếng Việt của mình. Một từ ngữ nói ra ai muốn hiểu hay diễn giải thế nào cũng được, ngược lại cũng chính vì sự lắc léo uyển chuyển của tiếng Việt mà nhiều người lợi dụng đổi từ chuyển ý để “danh bất chính ngôn vẫn thuận”. Một ví dụ điển hình đó là hai cặp bài trùng “thuế & phí” + “trách nhiệm & nghĩa vụ”
.
(Xem tiếp)người SỞ HỮU trên 2000 ôtô nói gì về PHÍ ÔTÔ ?
.
Học trò biết ở đất Sài Gòn có một nhà sưu tập xe ôtô sở hữu hơn 2000 chiếc các loại, từ những chiếc xe cổ như T-Ford 1920 hoặc Rolls-Royce Phantom III Labourdette Vutotal Cabriolet 1947 đến những chiếc siêu xe Lamborghini Aventador hay Ferrari 458 Italia, nên đã làm một buổi phỏng vấn nho nhỏ bên cốc sữa Milo:
(Xem tiếp)AN DÂN nghĩa là ĐỪNG LÀM PHIỀN DÂN nữa. Hu.hu…
.
Lịch sử mấy nghìn năm của nước mình đã quá thừa kinh nghiệm và bài học về sự an dân bởi trong những trang vàng chói lọi ấy có gì khác đâu ngoài những cuộc chiến tranh chống giặc ngoại xâm và binh biến thay đổi triều chính. Hơn ai hết người dân mong ước và sẵn sàng hy sinh cho những cuộc chiến ấy để hy vọng được hưởng những giây phút hòa bình ấm no hạnh phúc và bình an sau đó. An dân, có gì lớn lao và khó khăn ngoài mục tiêu đưa chữ AN đến với DÂN để chúng luôn gắn kết với nhau thành lý tưởng hành động trước sau như một của một chính quyền cai trị “của dân-do dân-vì dân”
AN: cuộc sống bình an, xã hội an ninh, nhà cửa an khang, không khí an lành, sống muốn an toàn, bệnh thấy an tâm, chết mong an nghỉ, …
DÂN: chữ “dân” trong từ “an dân” cần phải được hiểu dành riêng và chỉ dành riêng cho những người dân thấp cổ bé họng chứ không phải những kẻ ăn to nói lớn miệng mồm có gan có thép, hay chỉ dành cho những người dân sống bằng sức lao động của mình chứ không phải những kẻ được hưởng lương từ tiền thuế do dân đóng góp và các bổng lộc lợi ích do đặc quyền mà có được, hoặc chỉ dành cho những người dân phải sống dưới áp lực các loại thuế-phí-giá cứ ngày một gia tăng đến cùng tận
(Xem tiếp)
.
Sáng nay đọc báo thấy bản tin “cựu chủ tịch Vinashin hầu tòa” Học trò tự nhiên không còn cảm giác oán giận hay trách móc gì hắn ta nữa, dù biết hắn ta có thể đã gây tổn thất cho ngân khố quốc gia từ tiền thuế của dân mình và một vài nước nữa gấp trăm gấp nghìn lần cái con số 900 tỷ đồng ít ỏi kia, thậm chí cho dù hắn ta đã làm tổn thương uy tín quốc gia và nền kinh tế tài chính gây hậu quả “bất tín & quỵt nợ” dây chuyền trong con mắt người dân và cộng đồng tài chính-ngân hàng thế giới
Hay tại vì sự vụ cũng đã quá lâu rồi, lâu đến nỗi Học trò không còn nhớ Vinashin hiện nay đang còn hay đã mất, lâu đến nỗi mọi ý nghĩ tức giận bây giờ chỉ còn là một nỗi buồn cho thế sự nước nhà “cái xứ mình nó mãi thế”
Trong tâm trạng vô cảm ấy, Học trò tự nhiên lại thấy hắn ta cũng còn có chút chút gì đó gọi là…chưa đến nỗi nào (:D)
Thật vậy, Vinashin vốn là một đại tập đoàn quốc doanh trực thuộc chánh phủ và sử dụng vốn từ ngân sách nhà nước do nhân dân đóng thuế. Học trò nói “chưa đến nỗi nào” là do suy diễn: vì hắn ta lộng quyền quyết định tất tần tật mọi thứ mà không báo cáo hay xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên nên chỉ một mình hắn ta phạm tội, may mà như thế bằng không hậu quả còn nghiêm trọng…khủng khiếp hơn nhiều. May mà hắn ta đã vô tình chứng minh sớm con tàu hoa sen hoành tráng không phù hợp với cái xứ mình để bà con các làng chài an tâm mà tiếp tục ra khơi với các con thuyền gỗ giản đơn hay quanh quẩn quanh bờ với những con thuyền thúng đơn giản, may mà hắn ta đã vô tình chứng minh cái nhà máy nhiệt điện hoạt động không hiệu quả sớm để bà con cô bác xứ mình xin hãy cứ an tâm với những cái đập thủy điện khổng lồ dẫu có rỉ vài con suối qua mạng lưới khe nhiệt cố ý thiết kế độc quyền “made in xứ tui”. Biết đâu như thế còn hơn bị mất từ vài chục đến vài trăm tỷ đồng cho mỗi cái nhà máy nhiệt-liệt-điện
Xin bà con đừng sợ cái đập nó vỡ, bởi dẫu sao người ta cũng đã trám trét hay nhét giẻ vào các khe nhiệt tạo suối nhân tạo ấy rồi, thừa sức tha hồ róc rách du dương cho đến … cái ngày Maya 21-12-2012
Hu.hu…
(Xem tiếp)
.
HÃY nhớ ta còn sức trẻ trai
HÃY luôn ơn nước nặng hai vai
HÃY thôi đêm tối đừng ngần ngại
HÃY thức mau cùng đón nắng mai
.
(Xem tiếp)
.
Vẫn nhớ quê mình cạnh nhánh sông
Xưa kia uốn khúc lượn quanh đồng
Bờ xanh cát trắng giờ hoang nẻ
Nghĩa xóm tình làng cạn trống không
.
(Xem tiếp)
.
Chính xác hơn là Nhân dân cũng tham nhũng, thậm chí tham nhũng còn gấp trăm gấp nghìn lần so với các quan chức nếu xét về số lượng hay tỷ lệ đông người và các loại hình thức tham nhũng. Tất nhiên nếu so về mức độ hay giá trị tham nhũng thì vẫn còn thua xa lực lượng quan chức tham nhũng
Định nghĩa tham nhũng riêng đối với nhân dân chính là vì một chút lòng tham cá nhân mà gây ra sự nhũng nhiễu rắc rối cho cộng đồng xã hội chung, đôi khi cũng thấy có sự lạm dụng quyền hạn như lạm dụng quyền tự do giao thông, quyền tự do buôn bán, quyền tự do xây nhà xây cửa, quyền tự do mua sắm, … và quyền tự do muốn làm gì thì làm
Nếu Học trò không đưa ra một vài ví dụ điển hình người thật việc thật để chứng minh lý lẽ trên chắc hẳn sẽ bị các Bác và các Bạn hữu la mắng, vậy Học trò xin được mạn phép dẫn chứng bằng những chứng cớ có thật và đang hiện hữu một cách phổ biến trong xã hội: Nhân dân cũng “tham và nhũng” không kém gì quan chức
.
(Xem tiếp)
.
Du lịch túa xua hoại thắng cảnh
Bán hàng huyên náo phá cơ ngơi
Bảo tồn văn hóa hay nhân họa
Vịnh mất đi còn lại vũng bơi
.
(Xem tiếp).
Người đời vẫn ví nạn tham nhũng giống như một khối u nhọt, một ổ áp xe, nhưng chính xác hơn nó là một khối ung thư bởi tính “ác” hiểm và “di căn” tùm lum. Đó là chưa nói đến việc chữa trị khó khăn đến độ được xếp hàng đầu trong tứ chứng nan y
Ung thư cũng có nhiều loại, xét tới xét lui thấy nạn tham nhũng gần giống nhất với bệnh ung thư xương, giống từ vị trí bệnh, nguyên nhân gây bệnh, triệu chứng bệnh lý và cả tiên lượng dự hậu (dù đến giờ vẫn chẳng hiệu quả là bao)
.
(Xem tiếp)
.
đương thời cạn tính quyết nhiều khi
sắp chết lương tâm hối hận vì
nửa bước sai chân nghìn dặm mỏi
phải chi sáng suốt ngó quanh thì …
.
(Xem tiếp)
.
Đương nguy đảo ghế ngầm thăng hạng
Gặp biến tung dù tót đẩu vân
Qua bão lại yên bề phụ mẫu
Đất trời chửa ngại sá gì nhân ?
.
(Xem tiếp)
.
Khử loại trùng con vài mống lẻ
Chừa nuôi sâu bự đến bầy trăm
Vật vờ giả dược cùi thêm lở
Bủn thối toàn thân đợi xuống hầm
.
(Xem tiếp)Tại sao cần phải có ngày 8-3 ?

.
Mồng Tám năm nay khó tặng quà
Thứ nào cũng đắc quá tầm ta
Bó tay về đến nhà chờ giận
Chẳng biết quái gì sắp xảy ra ?
.
(Xem tiếp)Luật pháp “cốt AN DÂN”, Tòa án “lo TRỪ BẠO”
.
Vụ Tiên Lãng chưa bị lãng quên vì nào đã đến hồi kết thúc nhưng những bài học được rút ra cũng đủ quá nhiều đối với cả chính quyền lẫn người dân dù ở trong hay đứng ngoài thế cuộc. Với chính quyền bài học lớn nhất là chính sách để an dân còn với người dân thì bài học được rút ra lại là … cách trừ bạo. Học trò chợt nhớ đến 2 câu thơ đầu tiên trong bài “Bình ngô đại cáo” của Nguyễn Trãi:
“ Việc nhân nghĩa cốt ở an dân
Quân điếu phạt trước lo trừ bạo …”
Thời ấy có lẽ cả 2 câu thơ này đều dành cho chính quyền vua chúa quan lại phong kiến, nhưng ngày nay vua chúa đã không còn nữa chỉ còn chính quyền quan lại thôi nên câu thứ 2 dường như nhường lại cho các tầng lớp thứ dân sử dụng khi gặp nạn cường hào ác bá đẩy vào thế cùng đường bức xúc (:D)
(Xem tiếp)
.
Năm nay ngày tám đổi thay rồi
Các chị các bà các thím ơi
Tưởng nghỉ đúng hôm bù cả tháng
Thôi thà ôm rịch phức yên thời
.
(Xem tiếp)